Tạo bật dậy giữa đêm, lông mày toát mồ hôi chảy lấm tấm. Ở bên cạnh, Thu vẫn đang điềm nhiên ngủ say. Thấy trong mình khó ở, Tạo bèn ra sân hút một hơi thuốc lào.

***

sau-bong-linh-hon

Lấy Thu đã được hai năm nhưng hai vợ chồng chẳng có con. Hai người nhiều lần dẫn nhau đi khám hết viện lớn viện bé, đi thầy đi chùa mãi mà cũng không ăn thua.

Hồi năm ngoái có người mách cho toa thuốc nam, kêu hai vợ chồng uống thử đủ vài tháng là sẽ có con. Thế mà chuyện vẫn đâu vào đấy. Cũng chính vì tình cảnh không có con, nhìn người ta con đàn cháu đống đến phát thèm mà Tạo càng khát khao có một đứa con trai để bế bồng.

Mấy năm nay cơ nghiệp làm ăn của gia đình Tạo bỗng chốc trở nên khấm khá. Trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi, khiến Tạo càng đè nặng vấn đề con cái.

Nhớ hồi bố Tạo còn sống đã hối Tạo mau lấy vợ để ông có cháu bế. Ông cụ còn thề rằng nếu một ngày chưa được thấy mặt cháu thì sẽ chưa nhắm mắt xuôi tay. Ấy vậy mà Tạo lấy vợ chưa lâu ông cụ đã lăn đùng ra chết. Ông chết không nhắm mắt. Chắc do lời thề lúc sinh thời khiến ông chẳng thể siêu thoát.

Dạo đi chùa có ông sãi khuyên Tạo ăn chay niệm phật, rồi mời thầy về xem phong thủy biết đâu lại chữa được bệnh. Tạo ậm ừ cho qua rồi để đấy. Giờ nghĩ lại Tạo bỗng cảm thấy ông sãi nói có vẻ có lý. Tạo nhủ: “Nhà mình xưa nay ăn ở phúc đức, lại nối dõi truyền đời chưa tắt mạch nào. Thời các cụ đã thế thì đến thời con cháu vô sinh làm sao được. Chắc là do địa thế phong thủy không hợp khiến cho việc làm ăn phát đạt nhưng lại mất đường con cái”.

Tạo cứ nghĩ mãi, được một lúc bỗng thấy ở góc vườn chuối, đằng sau cái bờ dậu hàng rào bất thình lình xuất hiện một cái bóng trắng đang vẫy tay về phía mình.

Tạo tự mẩm: “Quái quỷ, nửa đêm nửa hôm thế này thì còn có ai gọi?”

Tạo đứng bật dậy định bụng nom xem là ai. Nhưng cái bóng trắng đã biến mất.

Tạo ngẩn ngơ gãi đầu, nghĩ một lúc mà không đoán ra được là ai. Bèn thở dài quay đầu vào nhà.

Trong buồng ngủ lúc này, Thu vẫn đang nằm ngủ một mình. Tạo vừa bước chân vào trong phòng, nào ngờ giật mình khi bất ngờ thấy bên cạnh Thu đang có một cái bóng trắng nằm co quắp ôm ấp cô.

Cái bóng trắng lộ ra hai hốc mắt sâu đen ngòm, đôi tay cò queo lủng lẳng như khúc củi khô sắp gãy .

Tạo hãi quá, chúi cả người ngã lăn ra đằng sau.

Cái bóng trắng thình lình biến mất.

Thu giật mình tỉnh giấc, vội chạy tới đỡ Tạo ngồi dậy rồi hỏi:

– Nửa đêm nửa hôm anh không ngủ đi mà đi lại lung tung thế?

Tạo thở gấp run giọng nói:

– Vừa nãy, vừa nãy anh thấy có cái bóng trắng nằm ngay cạnh em. Trời ơi, anh hãi quá…

Thu chau mày tự mẩm:

– Bóng trắng nào? Nhà mình ngoài em với anh ra thì làm gì có ai? Bố mẹ thì mất rồi, trong nhà không có kẻ ăn người ở. Làm sao lại có bóng trắng nào nằm cạnh em được…

Tạo ú ớ không biết nói sao, cũng không biết phải giải thích thế nào, không lẽ lại nói là mình gặp ma. Nên Tạo đành thôi.

Nhưng Tạo vừa nhổm đầu bật dậy thì ngay lập tức bức di ảnh của ông cố đập vào mắt anh.

Đôi mắt ông cố trong bức di ảnh nhìn chằm chằm vào Tạo khiến anh lạnh toát.

Ông cố lúc sinh thời nghiêm khắc, cũng nặng chuyện nối dõi gia nghiệp. Ông cụ cố chấp mười thì ông cố phải nặng lòng gấp trăm.

Bên ngoài, tiếng gió hiu hiu thổi, rít qua khe cửa. Như bản giao hưởng rợn người của những hồn ma quá cố đang oán trách Tạo không làm tròn bổn phận.

Tạo thắp vội cây nhang khấn vái:

– Lạy ông cố, ông nửa đêm về mà không báo trước. Con cháu bất hiếu không lo được cho ông mâm cúng quả nải. Ông hít tạm nén hương cho đỡ đói rồi về dưới âm kẻo trời sáng mất…

Cắm xong nén hương, Tạo lại đảo mắt nhìn lên di ảnh của ông cố một lần nữa. Lần này đôi mắt của ông cố hiền hòa hơn trước.

Tạo thở phào một hơi tưởng đã thoát thì ngay lập tức liền cảm giác được dường như có một bàn tay buốt lạnh nào đó đang nắm chặt lấy vai anh tì xuống.

Tạo quay đầu lại thì liền bắt gặp cái bóng người xanh lét đứng sau lưng.

Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi đêm trăng. Anh nhận rõ bóng người ấy chính là bố mình.

Trong tiếng gió phả đến âm thanh văng vẳng:

– Hương khói của bố đâu con… Cháu nội của bố đâu con…

Tạo thảng thốt ú ớ.

Giữa đêm thanh vắng lặng, hồn ông cụ đứng lừng lững ở đấy. Đôi tay xương xẩu chìa ra như chuẩn bị túm lấy cổ Tạo lôi đi. Tạo giật mình lùi người lại. Càng kinh sợ hơn khi anh phát hiện ra sau lưng hồn ma ông cụ. Lại chính là cái bóng trắng cò queo lúc trước nằm ôm ấp vợ mình.

Ngạ Quỷ





Source link

By admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *